Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Người bạn thời thơ ấu



Người bạn thời thơ ấu

Khi tôi sáu tuổi hay sáu tuổi rưỡi gì đó tôi vẫn chưa thể quyết định chính xác là khi lớn lên mình sẽ làm nghề gì. Tôi thấy yêu qúy tất cả mọi người sống quanh mình và thấy nghề nào cũng hay cả. Lúc thì tôi muốn trở thành nhà thiên văn học để đêm đến không phải đi ngủ và được ngắm những ngôi sao xanh xa xôi qu kính viễn vọng. Khi thì tôi lại mơ ước sẽ trở thành thuyền trưởng của những con tàu viẽn dương để được đến thăm đất nước Singapore xa xôi và mua cho mình một chú khỉ nhỏ ngộ nghĩnh. Một đôi khi tôi lại muốn biến thành người lái tàu điện ngầm và oai phong trong bộ đồng phục dành cho những nhân viên lái tàu.
Hoặc thỉnh thoảng tôi lại nảy ra ý định học làm họa sỹ chuyên vẽ những vạch sơn trắng trên nền đường nơi xe cộ qua lại như mắc cửi. Có khi tôi lại thấy rằng quả là không tồi nếu tôi có thể trở thành một nhà thám hiểm dũng cảm như Allain Bombard , người đã vượt qua tất cả các đại dương mà chỉ ăn mỗi một món cá sống. Quả thật sau chuyến du lịch có một không hai ấy ông Allain Bombard đã sút mất hai mươi nhăm cân. Bây giờ tôi chỉ nặng có hai mươi sáu cân thôi, nếu tôi cũng bơi vượt đại dương như ông ấy thì không biết là tôi có thể gầy đi đâu được nữa. Chắc là sau cuộc viễn du như thế tôi chỉ còn nặng có một cân thôi. Đấy là chưa kể nếu tôi không bắt được con cá nào để cầm hơi thì không khéo người tôi sẽ chẳng còn lại cân nào nữa mất.
Khi nghĩ đến kết cục khủng khiếp ấy tôi đã quyết định từ bỏ ý định vượt đại dương của mình. Ngay ngày hôm sau tôi đã mơ ước trở thành võ sỹ quyền anh sau khi xem giải vô địch quyền anh Châu Âu qua truyền hình. Những võ sỹ chiến đấu mới kiên cường làm sao! Người ta còn chiếu cả cảnh các võ sỹ tập luyện với những cái bị bông bọc da dài và tròn như quả lê vậy. Để có những cú đánh như trời giáng thì các võ sỹ phải đấm hết sức mình vào những quả lê ấy. Sau khi xem xong chương trình ấy tôi đã quyết định sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất trong khu tập thể. Tôi đã nói với bố:
- Bố ơn, bố mua cho con quả lê.
- Bây giờ đang là màu đông thì đào đâu ra lê bây giờ? Hay là con ăn tạm cà rốt vậy? – bố tôi nói.
Tôi đã cười phá lên khi nghe bố nói như thế.
- Không phải là quả lê bình thường đâu bố ạ. – tôi nói.- Con muốn bố mua cho con một cái bị bông bọc da kia.
- Thế con cần nó để làm gì? – bố ngạc nhiên hỏi.
- Để con tập. – tôi đáp. Con muốn trở thành võ sỹ quyền anh mà.
- Một quả lê như thế thì bao nhiêu tiền nhỉ? – bố hỏi giọng quân tâm.
- Chắc chẳng đáng bao nhiêu đâu bố ạ. – tôi nói. – Chắc chỉ vài chục thôi mà.
- Con hãy thử tập mà không cần đến quả lê ấy xem nào. Bố tin là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với con đâu. – nói xong bố xách cặp đi làm.


Tôi đã rất giận bố vì ông đã từ chối tôi. Mẹ tôi rất tinh ý nên đã nhanh chóng nhận ra thái độ đó của tôi. Mẹ nói:
- Mẹ nghĩ ràng mẹ đã nghĩ ra một cách.
Nói rồi mẹ cúi xuống gầm đi văng và lôi ra một cái giỏ to đùng. Trong đó lổn nhổn những món đồ chơi cũ của tôi mà đã lâu rồi tôi không còn chơi nữa. Bởi vì tôi đã lớn và đến mùa thu này tôi sẽ mặc mặc đồng phục học sinh của học sinh lớp 1.
Trong khi mẹ tôi vẫn miệt mài bới tìm thứ gì đó trong chiếc giỏ thì tôi nhìn thấy cái tàu điện cũ mất bánh, ống sáo, con quay, miếng vải thuyền buồm bị rách toang và nhiều thứ đồ chơi khác nữa. Bỗng tôi thấy mẹ lôi từ đáy giỏ lên con gấu bông Misa. Mẹ đặt nó lên đi văng và nói:
- Đây rồi. Đây là con gấu bông mà cô Mila đã tặng con hồi con hai tuổi. Một con gấu tuyệt vời. Con nhìn này, cái bụng của nó mới béo làm sao. Nó có thua gì quả lê tập quyền anh đâu. Có khi lại còn tuyệt hơn ấy chứ. Như thế chúng ta sẽ chẳng phải mua gì cả. Nào, con hãy bắt đầu tập đi.
Đúng lúc ấy có chuông điện thoại nên mẹ đi ra nghe điện.
Còn tôi, lúc ấy tôi đã rất mừng khi mẹ đã nghĩ ra một giải pháp thật tuyệt vời. Tôi đặt con gấu ngay ngắn trên đi văng để tôi có thể bắt đầu tập ra những cú đấm thật mạnh mẽ.
Con gấu bông màu nâu ngồi trước mặt tôi và nhìn tôi chăm chú. Hai mắt của nó không giống nhau. Một bên là mắt thật màu vàng, trong như thủy tinh, còn một bên là con mắt giả màu trắng rất to. Thực ra đó chính là cái cúc áo cũ mẹ đã đính vào khi con Misa bị rơi mất một bên mắt. Con Misa ngước đôi mắt cọc cạch nhìn tôi rất vui vẻ, còn hai tay của nó thì giơ thẳng lên như thể nó đã chịu đầu hàng vô điều kiện.
Tôi cứ nhìn nó trân trân và bỗng tôi nhớ lại rằng ngày xưa, lâu lắm rồi có một thời tôi đã rất thân với Misa, đi đâu tôi cũng mang nó theo, không rời nửa bước. Mỗi bữa ăn tôi đều đặt nó ngồi cạnh tôi, tôi đã bón cho nó ăn, khi đi ngủ tôi lại đặt nó nằm cạnh mình. Đêm đêm tôi đã thì thầm vào đôi tai cứng ngắc của nó rằng tôi rất yêu nó, yêu bằng cả trái tim và sẵn sàng chết vì nó. Và giờ đây nó đang ngồi trên đi văng trước mặt tôi, nó đấy, chính là người bạn thân nhất thời thơ ấu của tôi. Nó ngồi đấy, cười rất tươi bằng đôi mắt một thật một giả của mình, còn tôi thì lại chuẩn bị giáng những cú đấm vào người nó.
- Con sao thế? – mẹ tôi đã nghe xong điện thoại. – Có chuyện gì vậy?
Tôi làm sao ư? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi đã im lặng rất lâu và tránh nhìn về phía mẹ để mẹ không thể đoán được điều gì qua giọng nói của tôi. Tôi ngửa mặt lên trời để những giọt nước mắt chui ngược trở lại vào mắt tôi. Khi đã bình tĩnh trở lại tôi nói với mẹ:
- Mẹ bảo gì cơ? Con không sao đâu. Chỉ có điều con đã nghĩ lại rồi. Sẽ chẳng bao giờ con muốn trở thành võ sỹ quyền anh nữa đâu mẹ ạ.

Theo tạp chí Mẹ và Bé