Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những vết rạn da vẫn còn đó


Sau 3 lần sinh con, các vết rạn da lần lượt xé nát gần hết làn da vốn rất mịn màng thời chưa làm mẹ của tôi. Nhìn đâu tôi cũng thấy những vết rạn. Tôi không ghét những vết rạn ấy, nhưng suốt nhiều năm tháng nó khiến tôi nghĩ mình không còn đẹp nữa. Từ rất lâu tôi không buồn nhìn ngắm cơ thể mình. Con tôi 10 tuổi thì cũng 10 năm tôi chỉ còn chú ý đến gương mặt mình - mỗi khi trang điểm. Bởi đơn giản đó là vùng da hiếm hoi không bị các vết rạn xé rách.


Chồng tôi và tôi đã ly dị sau 10 năm đó. Lý do chính thật ngớ ngẩn là tôi không chịu nổi khi bàn tay anh ấy chạm vào da thịt tôi. Những bất đồng trong cuộc sống hàng ngày đã dẫn đến những bất đồng của cơ thể.
Những năm tháng sau đó tôi nghĩ không cần thiết phải tìm ai đó khác ôm ấp, mơn trớn cơ thể mình.
Mục tiêu của 20 năm còn lại của tôi được xác định rõ là làm việc để nuôi 3 đứa con vào Đại học để sau đó mình tự do với cuộc sống ẩn cư, tĩnh mịch của riêng mình.
Cuộc sống dần trôi và rồi người ấy lại xuất hiện. Anh ấy chưa từng lập gia đình. Ban đầu chúng tôi chỉ xác định coi nhau như bạn bè. Nhưng những đồng điệu trong tâm hồn đã dẫn đến sự hoà điệu của cơ thể. Trong say đắm tình yêu tôi bỗng dưng quên sạch các vết rạn da của cơ thể.
Cho đến một ngày, tình cờ thấy anh gặp gỡ và chuyện trò thân mật với một cô gái trẻ chưa một lần sinh con. Nó nhắc nhớ tôi rằng anh chưa từng làm cha. Nó nhắc nhớ tôi rằng anh vẫn ước mong có một đứa con gọi mình bằng cha. Tôi chợt nhớ ra những vết rạn da trên khắp cơ thể mình... Nó nhắc nhớ tôi rằng cơ thể tôi đã không còn chỗ cho những vết rạn tiếp theo.
Nó nhắc nhớ tôi về 3 đứa con cần 10 năm nữa mới vào Đại học. Và nó cũng nhắc nhớ tôi về cuộc sống ẩn cư, tĩnh mịch.
Tôi biết anh vẫn rất yêu tôi. Tôi cũng yêu anh nhiều hơn, vẫn đắm đuối mân mê những vết sần sùi trên da thịt anh, những nếp nhăn hằn sâu trên trán anh. Tôi biết mình không thể từ bỏ một người đàn ông bởi vì da người ấy nhăn nheo hay sứt sẹo...
Nhưng giờ đây, khi bắt đầu chú ý đến cơ thể mình, tôi lại không thôi nhớ rằng cơ thể tôi đã không còn chỗ cho những vết rạn tiếp theo. Tôi lại không thôi nhớ rằng anh chưa từng được làm cha. Tôi lại không thôi nhớ rằng anh vẫn ước mong có một đứa con gọi mình bằng cha...
Thế nên tôi định rằng mình sẽ lại ra đi. Để một mình đi về cuộc sống ẩn cư, tĩnh mịch.

Nguồn ST